Đoạn tâm sự của Nic :
Cảm ơn! Rất lâu rồi ko gặp…
Ừm…cũng vì rất lâu rồi ko gặp nên tôi có rất nhiều điều muốn nói…sẽ hơi dài dòng một chút, nhưng đó là những điều mà thực sự tôi muốn nói, cho nên hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn một chút!
Vừa rồi, thực ra khi đứng ở hậu đài, tôi đã làm cái gọi là suy xét ngày hôm nay.
Trước khi bước ra, đứng ở hậu đài tôi đã nghĩ rất nhiều thứ, tôi muốn nói cho mọi người biết…, trước khi bước ra tôi nghe thấy tiếng rất nhiều fan đang gọi tên thần tượng của họ.
Có: Trần Quán Hy! Trần Dịch Tấn! Dung Tổ Nhi! Twins! Vương Kiệt!
Khi nghe thấy những tiếng hò reo ấy tôi đã hơi chạnh lòng, tôi rất sợ!
Tôi nghĩ, khi Tạ Đình Phong bước ra liệu có giống như 5 năm trước đây, bị mắng, bị la ó…
Nhưng tôi lại nghĩ, hôm nay tôi đến là vì…thực ra tôi đã thực sự tạm biệt nhạc đàn, hôm nay tôi đứng ở đây là vì…
Thứ nhất, hôm nay là sinh nhật của EEG, sinh nhật của họ, cũng chính là sinh nhật của tôi.
Thứ hai, thực ra mọi người hôm nay tới đây đều là đang làm từ thiện, bất luận tôi bước ra sẽ có bao nhiêu người la hét hay là có bao nhiêu người hoan hô tôi đều sẽ bước ra.
Tiếp theo tôi tự nói với mình, 5 năm trước tôi từng bị người ta la ó sao? Tôi cũng đã từng có những tour lưu diễn 30 mấy vạn khán giả! Nói nhiều ko phải là nhiều, nhưng nói ít thì cũng ko phải là ít.
Trong 4 tháng này, trừ những lúc ở nơi đó ra thì tôi chỉ ở nhà!
Rất nhiều tiền bối đến nói với tôi, tôi ko muốn nói họ là ai.
Ông nói với tôi, tại sao nhất định phải theo đuổi công bằng chứ? Tại sao cậu lại cố chấp như vậy, nhất định muốn đấu với họ? Bỏ đi! Viết thư, viết thư nhận sai thì viết. Thật và giả, trắng và đen, thế giới này vốn ko phân minh.
Nhưng, tôi muốn nói với ông, tôi đã nói với ông rồi, hôm nay ở đây tôi muốn nói lại 1 lần nữa: tôi ko biết vì sao! Nhưng Tạ Đình Phong chính là như vậy!
Khi nghe thấy những tiếng hò reo vỗ tay của các bạn, tôi tự hói mình, bất luận các bạn đang vỗ tay cho ai, Trần Quán Hy cũng được, Trần Dịch Tấn cũng được, Twins cũng được, Vương Kiệt cũng được…ai cũng được.
Tôi cũng, khi tôi bước ra, nhìn thấy họ (Nic fan ), nghe thấy tiếng vỗ tay của họ, tôi hỏi bản thân mình, làm sao có thể nỡ, tạm biệt nhạc đàn, rời xa những tiếng vỗ tay này!
Tôi ko biết! Tôi từng đứng ở Hồng Quán (cung thể thao HK), tôi từng đứng ở đây, tôi đã từng đứng ở rất nhiều nơi.
Có 1 ngày, nếu như có thể, tôi sẽ trở lại!