Thú thực mk tuy hoạt động ở vườn chanh 2 năm rồi nhưng vẫn chưa biết hết con người nic , hôm nay qua YAN 1 mới thấy mình hiểu biết quá ít . Có lẽ không chỉ mk mà rất nhiều ong mật gia nhập vào thời gian Yan 1 close sẽ không biết nhiều về nic . Mk chỉ biết nic trong hiện tại chứ quá khứ của nic mk rất mập mờ . Mở topic này để mọi người có thể cũng nhau chia sẻ những hiểu biết về nic để ong mật có thể hiểu rõ con người nic hơn . Cứ cho đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm về nic , những cái cũ nhưng góp phần làm nên 1 tạ đình phong hôm nay .
1/Tự truyện của Nic Chapter 1: Cái tên " Đình
Phong"
Khi Yes bào tôi hãy viết cho họ tự truyện, tôi đã rất ngạc nhiên, tôi
mới 17 tuổi mà đã được viết tự truyện, hơi tâng bốc thì phải, bởi vậy
tôi đã nói với họ
"tự truyện ư? tôi không biết, tôi chỉ muốn viết
những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi muốn chia sẽ cùng mọi người những
suy nghĩ cũng như những cảm giác của tôi. Tôi hy vọng sau khi đọc nó mọi
người sẽ hiểu Tạ Đình Phong nhiều hơn."Ngày 29 tháng 8 năm 1980 Tạ Đình Phong ra đời tại bệnh viện Pháp- HK,
phòng 3XX, tôi đã quên rồi nhưng sau khi tôi ra đời có ai đó đã đặt
trước căn phòng này 1 năm, lý do thì tôi không biết.
Khi còn nhỏ tôi không dễ chăm sóc chút nào đâu, khi tôi 3,4 tuổi tôi
luôn bị bệnh, phải đến bệnh viện hàu như mỗi tuần. Bác sĩ nói với mẹ tôi
rằng tôi bị dị ứng với sữa nên phải thay bằng thức ăn từ đậu nành. Tôi
càng lớn, hệ thống miễn dịch càng phát triển mạnh nên tôi không dễ bị
bệnh nữa.
Cha mẹ tôi rất bận công việc nên người chăm sóc tôi là Ching. Ching làm
việc cho cha tôi lâu rồi và đến giờ cô ấy vẫn còn trông nom tôi, cô ấy
rất quan tâm tôi. Khi tôi khỏi bệnh một chút thì tôi lại nghịch lắm, tôi
chẳng chịu đi ngủ khiến Ching phải thức giữ tôi đến tận 5 giờ sáng.
trông nom tôi quả thật rất khó, phải có chút nghị lực thì mới làm được
đấy.
Ngoài việc chăm sóc tôi thì tên tiếng Hoa của tôi cũng là do Ching chọn.
Một ngày kia khi cha mẹ đang bàn xem sẽ đặt tên gì cho tôi, cha thì bảo
Tạ cái gì đó Phong, mẹ thì Tạ Phong rồi cái gì đó, Tạ...Phong hoặc Tạ
Phong....Ching ở phòng khác đang xem bảng xếp hạng âm nhạc tiếng Hoa
bỗng chạy ra ngoài và nói
"Thưa bà, tôi đã nghĩ ra rồi, tên Tạ Đình
Phong như thế nào ạ?" Lúc đó cha mẹ tôi thấy cái tên đó khá hay nên
quyết định gọi tôi là Tạ Đình Phong. Còn cái tên tiếng Anh, Nicholas là
do cô hàng xóm Ho Lan chọn cho tôi.
Mọi người hỏi tôi rằng được sinh ra trong một gia đình ngôi sao tôi có
cảm thấy khác biệt với mọi người không. câu trả lời là không. Từ khi còn
nhỏ tôi đã không cảm thấy có gì khác biệt. Khi ánh sáng camera chiếu
vào tôi, họ nói "Đình Phong hãy cười lên" thì tôi sẽ cười. Khi cha mẹ
dẫn tôi đến studio để chuẩn bị cho buổi quay hình thì tôi sẽ đi và diễn
trong buổi ghi hình đó, tôi chẳng thấy có chút áp lực nào.[/color]
chapter 2: Lần đầu
đeo đuổi con gái
Khi kể về trường học bạn sẽ bắt đầu từ vườn trẻ nhưng
tôi không nhớ rõ lắm về khoảng thời gian đó, có điều tôi nhờ rất rõ đó
là lần đầu tiên tôi đeo đưởi con gái. Cô bạn ấy có mái tóc ngắn còn tên
gì thì tôi không nhớ, tôi đã lấy bình nước của cô ấy làm cô ấy rượt đuổi
tôi khắp lớp học, vui lắm.
Năm đầu tiên đi học tôi học ở La Sha một trường hợp xướng, tôi rất
nghịch ngơm trong khi kỷ luật của nhà trường thì rất nghiêm nên tôi
thường bị phạt, thầy cô giáo đã mắng vốn với cha mẹ tôi rằng :
"Đình
Phong là một đứa trẻ thông minh nhưng nó quá nghịch ngợm". Thế nhưng
tôi vẫn được giữ lại học ở trường, có lẽ vì tôi là một nhan tài âm
nhạc. Mặc dù chỉ mới học năm đầu tiên nhưng khi những đứa trẻ lớp trên
tốt nghiệp tôi đã được lên sân khấu biểu diễn thay họ.
Ở La Sha, điều thú vị và vui nhất đã không xảy ra ở trường học mà ở xe
bus của trường. Tôi còn nhớ, mỗi ngày theo thường lệ tôi đều lên xe bus
của trường để về nhà sau giờ tan học. Ngày nọ, sau giờ tan học tôi đã
không theo lên xe mà tự mình đi dạo khắp nơi. Đến gần 7 giờ, tôi cảm
thấy rất mệt nhưng lại không biết đường về nhà, thế là tôi lại đi, đi
đến trường Quốc Tế của em gái tôi. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại
làm như vậy, tôi lên xe bus của trường em gái tôi để về nhà. Đương nhiên
về đến nhà tôi bị cha mẹ phạt, mẹ đánh tôi rất đau và còn bảo tôi phải
đứng ở ngoài 2 giờ. Tôi chỉ mới 6, 7 tuổi nên chẳng biết hối hận vì
những chuyện mình đã làm, thế là một lần nữa tôi tự mình băng qua con
đại lội rồi lang tháng khắp nơi, thú vị không thể tả.
Cha mẹ tôi sợ công việc của họ khiến cho có nhiều người gấy áp lực cho
tôi nên đã gửi tôi sang Canada để tôi có một cuộc sống bình thường.
chapter 3: Đánh nhau
vì em gái
Cha mẹ tôi luôn bận công việc nên ở Canada việc chăm
sóc tôi được giao cho Nancy. Nancy đã làm việc cho mẹ tôi gần 10 năm nên
cha mẹ tôi tin tưởng giao tôi cho cô ấy.
Thời gian đầu ở Canada không có gì đặc biệt xảy ra, tôi chẳng bị ai ăn
hiếp cả. Có lẽ bởi vì tôi vẫn còn nhỏ nên thích nghi rất nhanh và tôi
còn có rất nhiều bạn chỉ trong thời gian ngắn. Tôi cảm thấy tất cả đều
thoải mái.
Sau 2 năm học ở trường công tôi đã chuyển trường. Mặ dù chỉ mới 2 năm
nhưng điều khó quên đã xảy ra. Tôi bị giáo viên phạt vì tội đánh nhau
với học sinh khác, đó là lần đầu tiên tôi đánh nhau với người khác. Mọi
chuyện bắt đầu từ việc họ ăn hiếp em gái tôi, tôi đã cãi nhau với họ rồi
dẫn tới đánh nhau. Tôi chưa bao giờ đánh nhau với ai nên tôi đã không
kiểm soát được sức mạnh của mình và tôi đã đánh anh ta chảy máu mũi cộng
với gãy một cái răng. Cuối cùng tôi bị gửi lên phòng thầy hiệu trưởng.
Năm thứ 4, tôi chuyển đến học một trường tư, trường truyền thống Anh,
mỗi ngày đi học tôi phải mặc đồng phục và đeo cravat. Lí do mà mẹ gửi
tôi vào học ở trường hày là vì mẹ muốn tôi lờn lên phải là một chính
nhân quân tử nhưng mẹ đâu biết rằng điều đó đã gấy cho tôi nhiều áp lực.
Tiếng Anh cổ điển rất khác với lối nói tiếng Anh hàng ngày tôi sử dụng,
cả những môn học cũng khác, điều đó đã gây cho tôi nhiều khó khăn.
Tứ năm thứ 4 đến năm thứ 9 tôi đã học ở trường truyền thống Anh, tất cả
là 6 năm. Lúc đầu tôi chẳng thích thứ gì ở ngôi trường này cho đến năm
thứ 6 tôi học nội trú tại trường. Về sau tôi lại cảm thấy thích quãng
thời gian này.
chapter 4: nhiều lúc
không muốn về nhà
Tôi là một người cá biệt, tôi gần bạn bè nhiều hơn là
gia đình, có lẽ là do những mối quan hệ phát sinh giữa chúng tôi. Cha
mẹ tôi luôn bay về HK lo công việc chỉ có em gái ở nhà với tôi nên tôi
cảm thấy chán, điều đó không tạo cho tôi cảm giác yêu thương họ. Thời
gian này tôi thường không về nhà. Năm thứ 6 tôi bắt đầu học nội trú tại
trường, đó là điếu tốt nhất cho tôi. Tôi còn nhớ khi đó tôi thích nửa
đêm thức dậy để nấu mì, thời gian vui vẻ đó so với bây giờ quả là thiên
đường! Tôi cảm thấy nhớ quàng thời gian đó quá. Bây giờ các bạn của toi
vẫn còn học ở Canada, không biết không có tôi họ sẽ như thế nào nhỉ.
Ngoài ra việc học nội trú cũng tạo cho tôi tính tự lập bởi vì tôi có thể
tự chăm sóc mình và tự mình làm được nhiều chuyện, đó là điều tốt cho
tôi khi tôi ở Nhật Bản sau này.
Có lẽ vì tôi thích thể thao nên trong các môn học, thể thao là môn hay
nhất! Tôi tham gia đội bóng rổ và chơi vài môn khác. Tôi chơi khá các
môn bơi, tennis, điền kinh và hầu như tất cả. Vậy có phải tôi đã giành
được nhiều huy chương? Ồ, ...đương nhiên rồi! Ở bộ môn tiếp sức 4x100
chỉ nhanh hơn 0.06 giây tôi đã phá kỉ lục BC. Lần khác, nhảy cao, tôi đã
ở vị trí thức 3 trong BC.
Môn học nào tôi ghét nhất? Đoán xem....Đương nhiên là môn lịch sử. Tôi
không thích học nó, lịch sử là những chuyện đã xảy ra, nó chẳng làm được
gì trong thời đại này nữa vậy học để làm gì?
Năm thứ 10 tôi trở về Hk học tại trường Quốc Tế, chỉ học ở đây nửa năm.
Tại sao? Bởi vì ngay sau khi tôi trở về, những tay paparazis đã bám theo
tôi. Báo chí thường đưa tin về tôi nên nhà trường không thích lắm, hiệu
trưởng đã hỏi tôi:
"bạn là một học sinh hay là một ngôi sao?". Điều tệ hại nhất trên báo chí là họ nói tôi luôn đánh nhau, tôi là phần
tử nguy hiểm! Họ còn đưa hiệu trưởng trường tôi lên trang bìa! Tôi đã
không muốn học tiếp nên rời trường sang Mỹ
From : Yan 1 - trans : super jupiter
Có mỗi 4 chap , nghe nói có 10 chap , đến giờ mk vẫn chưa được đọc
2/Vì sao Nic từ chối đến Hollywood - Trích dẫn :
- Wow...Nic đã ko ít lần từ chối đến Hollywood đóng phim, lần nào
Holyywood ngỏ ý mời Nic đóng phim đều bị Nic thẳng tay từ chối, tại sao
bạn biết ko?
Không phải Nic cố tình lên mặt hay kiêu ngạo gì đâu mà Nic nghĩ tại sao
mình lại phải đến một nơi xa xôi như Hollywood để phát triển mà không ở
lại nước nhà. Nic nói:" Tại sao tôi phải đến một nơi khác?...Tôi là
người Trung Quốc, tôi sống ở châu Á, tôi nói tiếng Quãng Đông và Phổ
Thông....Sorry Hollywood!"
Trùi ui Ju thích cá tính của Nic nhất là phải rồi,phải như thế này mới
là Nic chứ, ai mời cũng đi thì đâu còn gì hay nữa. Nic là người TQ, đóng
phim TQ mà nổi tiếng toàn thế giới thì mới đáng khâm phục chứ, đúng ko?
3/ Tâm sự của nic về faye :Báo giới Hong Kong đưa tin ngôi sao lắm tài nhiều tật bỏ rơi Vương Phi
để chạy theo diễn viên điện ảnh Trương Bá Chi. Trước những lời buộc tội
này, Tạ Đình Phong nổi cáu và tuyên bố: “Tôi sẽ rời khỏi làng giải trí
nếu báo chí tiếp tục chăm sóc đời tư của tôi”. Dưới đây là cuộc trò
chuyện với anh.
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng anh là kẻ phụ tình, lừa dối Vương
Phi?
- Từ trước đến nay, tôi chưa hề lừa dối tình cảm của ai, đặc biệt là
trong quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, giữa chúng tôi có nhiều điểm khác
biệt mà không thể hoà hợp được nên đã quyết định chia tay. Đó là sự tự
nguyện của cả hai phía.
- Nhiều khán giả đã chứng kiến anh và Trương Bá Chi tỏ ra rất thân mật
với nhau, liệu cô ấy có phải là người yêu mới của anh?
- Tôi quen Bá Chi được 4 năm và không phủ nhận mình mến cô ấy nhưng tôi
chỉ xem Bá Chi như một người em gái nhỏ mà thôi. Trong buổi sinh nhật
người trợ lý của tôi, cô ấy hơi ngà ngà say nên tôi phải chăm sóc. Có lẽ
báo giới hiểu lầm tôi từ chuyện này.
- Hiện tại anh có một phòng thu trị giá 5 triệu đôla Hong Kong và có tin
cho rằng đó là do Vương Phi tài trợ. Anh nghĩ sao về điều này?
- Nhiều người cho rằng tôi đến với Vương Phi vì tiền chứ không phải vì
tình cảm, nhận định đó làm tôi rất đau lòng. Khi mở phòng thu, tôi đã
phải vay mượn rất nhiều và tuyệt nhiên không hỏi cô ấy. Tôi làm việc hết
sức để kiếm tiền trả nợ mà không dựa vào ai. Tất cả sự nghiệp của tôi
đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt.
- Anh cảm nhận thế nào về thời gian còn hạnh phúc bên Vương Phi?
- Tôi nghĩ đó là một quãng đời hạnh phúc nhất của mình, chúng tôi đã có
những dự định tốt đẹp như xây một căn nhà và có những đứa con. Mong ước
ấy đã được tôi thể hiện ở vết xăm trên trên người.
- Còn bây giờ thì anh sẽ phải xoá những vết xăm đó?
- Không bao giờ, vì đó là hình ảnh ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp giữa chúng
tôi.
4/ Nic rất yên mẹ - Trích dẫn :
- Mấy ngày mẹ Nic đã đến Thái Lan để giúp đỡ những nạn nhân của sóng
thần, Nic không thể đi với mẹ và mẹ Nic đã đi một mình và Nic đã ko
được biết điều đó. Hiện nay Nic đã ko liên lạc được với mẹ ở Thái Lan,
Nic rất lo lắng, trong buổi quyên tiền từ thiện do công ty Anh Hoàng tổ
chức Nic đã rất buồn, nhìn anh rất tội nghiệp, Nic đã nói :"mẹ nhất định
phải trở về!".
5/ Không chỉ yêu trẻ con , nic rất tử tế với người giàNicholas Tạ Đình Phong đã đến thăm viện người già và tặng 300 cái áo
khoác cho những cụ già nơi đây, mọi người đã gọi Nic là người mang hơi
ấm đến cho họ, và cả sự quan tâm chăm sóc nữa
Nic tốt bụng quá, quả là một
nice boy
mọi người đều nhận được hơi ấm từ Nic
6/ Nic keo kiệt ? - Trích dẫn :
Sa đòi nic lì xì
đây là vài câu trong đoạn đối thoại
Sa: tôi đã cho mọi người lì xì rồi đấy.
nic: nhưng tôi chưa kết hôn mà
sa: anh ko có lí do để từ chối phát lì xì cho các huynh để tỷ muội đâu
nha, anh là đại ca mà
Nic: đừng nói vậy
sa: Hiện nay trong công ty ngoài ông chủ Dương ra thì anh là người lớn
nhất, mau phát lì xì đi
Nic: câu này ko thể nói đâu đấy
sau đó Sa còn nói câu gì nữa thì Ju quên mất rùi, chỉ nhớ chút chút vậy
thôi, ko biết dịch có đúng ko nữa. a sa đã ám chỉ Nic đấy, ghê thật.
Cái này cuối cùng là nic không cho
7/ Những điều nic sợ - Trích dẫn :
hôm qua đọc báo MASK thấy có bài viết nói về việc các ngôi sao sợ cái gì
nhất, có nói đến Nic nữa, đọc xong về nhà liền lật "hồ sơ X" ra kiểm
tra, à thì ra đúng là Nic từng nói như thế, tại Ju ko có dịp post lên
rồi quên luôn, nay nhắc đến để mọi người biết "nhược điểm" của Nic là gì
nè.
Nic kiên cường, Nic cũng rất dũng cảm, có vẻ như Nic ko sợ bất cứ chuyện
gì nhưng hãy lắng nghe anh ấy "tự thú" nhé:
"Nói ra các bạn đừng cười, cho đến tận bây
giờ tôi vẫn còn sợ...bị mẹ đánh đòn và sợ đói nữa. Hồi nhỏ cứ mỗi lần
thấy tôi rươm rướm nước mắt là mẹ biết tôi đói bụng."
Thiệt ko gì tả nỗi nỗi sợ hãi của Nic, người đâu mà xấu tính thế
>_<
Thứ nhất sợ mẹ đánh đòn
Nic quậy quá mà, ko đánh đòn ổng thì ko biết ổng còn quậy tới đâu nữa biệt danh hồi đó là siêu quậy
mà. Chắc là mẹ đánh đòn phải đau lắm nên Nic mới sợ dữ vậy, mẹ Nic
nghiêm quá, chẳng bù cho ba Nic, chìu Nic đến hư luôn.
các bạn nghe rồi đó, Nic nói là ko được cười ổng đó, cười ổng mắc công
ổng ...xấu hổ chạy mất thì mắc công tụi mình đi kiếm.
Thứ hai, sợ đói
Nói ra là biết người thích ăn lỡ nào rồi nếu ko muốn nói là ham ăn, đã
thế còn có cái tật, đói là khóc nữa chứ, xấu ơi là xấu, cũng may bây giờ
hông còn cái tật đó nữa chứ nếu ko thì ...
8/ Nic rất yêu động vật - Trích dẫn :
- Nic rất yêu động vật, Nic coi chúng như bạn của Nic vậy, trong nhà Nic
nuôi nhiều con vật lắm (giống như cái vườn thú vậy ) những con vật Nic nuôi
còn có phòng riêng nữa chứ, phòng của những chú rùa là đặt biệt nhất,
được Nic trang bị đèn UV vì Nic muôi đến 4 con rùa châu Phi, chúng cần
tắm nắng. Trong nhà Nic có đến 11 con rùa, có nhím, có kì đà.... Nic nói
những con rùa châu Phi ăn rất rất rất nhiều và nhanh nhưng chúng chỉ ăn
rau quả thôi.
9/Nic thích chơi gì trong lúc rãnh rỗi?" Tôi thấy mình cũng giống như những người trẻ
tuổi khác, tôi thích xem phim, chơi game...tôi thích chơi với những chú
rủa của tôi, cho chúg ăn, trò chuyện với chúng khoảng 3,4 tiếng rồi coi
phim, chơi game tiếp....thế là hết một ngày rồi"[/i]
10 /Vấn đề sức khỏe - Trích dẫn :
Nic ngoài bị suyễn còn bị
chứng khó ngủ, từ khi mới vào ngành đến nay Nic luôn phải uống thuốc an
thần để ngủ và cũng chỉ ngủ được 3,4 tiếng mỗi ngày. Nic biết là uống
thuốc an thần nhiều có hại cho sức khỏe nhưng Nic bắt buộc phải sử dụng.
Nic từng bị chảy máu cổ họng do quá sức trong lúc luyện giọng. Đầu gôí
bên phải của Nic bị chấn thương nặng, tuy đã khỏi nhưng mỗi khi thời
tiết thay đổi chút ít là Nic lại bị nhưng cơn đau thấp khớp hành.
Cột sống của Nic bị thương từ đốt thứ 3 đến thứ 8, mỗi lần thức dậy
chúng click vào nhau ít nhất 4,5 lần gây khó chịu cho Nic, Nic đã gặp
qua hơn 100 bác sĩ nhưng vẫn chưa chữa khỏi. Khi tâm sự với Juno về
chuyện này, thái độ của Nic khiến Ju càng thấy thương Nic hơn, Nic nói
"tôi chỉ mới 24 tuổi" thế nhưng Nic ko hề hối hận.
11/ Con trai nic lặn lội đến HK Cũng 4 năm rồi Tiểu
Trần Địch ko gặp Nic, lần này lúc Tiểu Trần Địch (TĐ) gặp Nic là lúc Nic
đang làm tóc, nhìn thấy TĐ Nic đứng lên khỏi ghế nói
"Wow, lớn thế
rồi à?", TĐ tay xáxh cặp gọi
"Tạ thúc thúc". Nic nắm tay
Tiểu TĐ ngồi xuống, Nic hỏi
" Hôm nay ở Hk rất lạnh, con mặc ít vậy
có thấy lạnh ko?", TĐ lắc lắc đầu rối lấy từ trong cặp ra tấm bằng
khen
"Đây là bằng khen '3 học sinh giỏi' của con, còn đây là của 1
bạn khác. Thành tích của tụi con rất tốt, học hành cũng rất chăm chỉ, Tạ
thúc thúc hãy yên tâm". Nic rất vui
"rất tốt rất tốt, các con đã
ko phụ lòng kì vọng của thúc thúc".Đêm trước khi Tiểu TĐ đến HK, cha mẹ cậu đã viết một lá thư ân tạ giao
cho TĐ, nội dung thư như sau:
"Tạ Đình Phong kính mến,
Năm 2000 khi chúng tôi gặp khó khăn anh đã đến bên cạnh chúng tôi, nghĩa
cử của anh khích lệ chúng tôi. Cả nhà chúng tôi lấy anh làm gương, lòng
yêu mến của anh chúng tôi sẽ luôn khắc ghi. Cả nhà chúng tôi thành thật
chúc phúc cho anh, người tốt một đời bình an, sự nghiệp phát triển huy
hoang sáng lạng, gia đình hạnh phúc mỹ mãn."Trần Địch 11 tuổi, đây là lần đâu tiên xa cha mẹ,
cũng là lần đầu tiên đến HK thăm Tạ thúc thúc. Nic và Tiểu TĐ trò chuyện
rất vui vẻ, TĐ nói:
"đây là bức ảnh năm đó thúc bồng con viết tên
lên bảng"[/I[i]]..."năm đó? a ah, khẩu khí của con giống người lớn quá,
con mà lớn rồi thì thúc già rồi phải ko?" Nic cười.
Tiểu TĐ lấy từ trong cặp ra 1 món quà rồi nói
"cái quạt này là cha mẹ
con tặng cho thúc, mùa hè sắp đến rồi, thúc có thể quạt mát." Trong lúc Nic đang mân mê cái quạt thì TĐ lại lấy từ tron cặp ra 1 loại
thuốc
"đây gọi là 'trạch tả' trong thuốc đối với cổ họng rất có tác
dụng, thúc hát nhiều quá, cổ họng ko thoải mái có thể lấy ra dùng, uống
một chút nước, uống rồi sẽ thấy thoải mái." Nic ngạc nhiên
"wow,
cái cặp nhỏ của con có thể đựng nhiều thứ quá ha!". quả thật Tiểu
TĐ đã mang cho Nic rất nhiều quà từ bên đó sang, Nic ngoài cảm động còn
hiếu kì với cai cặp của TĐ
"cái này là hộp bách bảo của con hả?", với tình hiếu kì như một đứa trẻ Nic vừa nhìn vào trong cặp vừa hỏi
:"còn
nữa ko vậy?"Lần này đến HK thăm Nic, TD còn muốn tyheo Nic đi chơi,
"Thúc thúc,
con đã thấy quảng cáo của thúc ở công ty bách hóa rồi, con có thể theo
thúc đến chỗ thúc làm ko?" "Được thôi, ngày mai thúc sẽ đi Tây
Cống chụp ảnh, con có muốn cùng đi ko? Thúc sẽ cho tài xế đến đón con
được ko? Thúc sẽ dẫn con đi chơi".Sáng hôm sau, TĐ dậy rất sớm, măc đồ đẹp chờ người đến đón đi chơi. 8
giờ Nic đã đến Tây Cống làm việc. TĐ do chưa bao giờ ngồi xe hơi con nên
bị say xe làm A Huy phải chạy tới chạy lui mua thuốc, mua nước nóng còn
gọi điện cho Nic, Nic nghe thấy liền khẩn trương
" vậy có sao ko? ko
nghiêm trọng đó chứ?". Đến khi biết TĐ đã ko sao Nic mới yên tâm.
Sau đó họ cho TĐ ngồi ghế trước và cho xe chạy từ từ đến Tây Cống.
Trong lúc ngồi xem Nic làm việc, TĐ đã nói với kí giả ở hiện trường
"Tạ
thúc thúc thật tài giỏi, lớn lên con cũng học theo thúc ấy, giống như
thúc ấy làm một người hữu dụng". Nic làm xong dẫn TĐ đi chơi, chơi
cùng mấy con rùa của Nic, TĐ rất rất vui.
Nic đã mua cho Tiểu Trần Địch và bọn trẻ mỗi đứa một bộ dụng cụ học tập
mới, nào cặp mới, bút mới..., Tiểu TĐ thích lắm và chắc chắn những đứa
khác cũng rất thích.
Tiểu Trần Địch là 1 trong 10 đứa trẻ đã được Nic tài trợ cho đi học, Nic
sẽ cho chúng học đến đại học, Nic nói: "Thúc thúc tài trợ cho các con
đi học chính là hy vọng các con sẽ học tốt lên Đại học, sau này trở
thành nhân tài hữu dụng." Cứ coi như đây là 10 đứa con của Nic đi, chúng
nó thương Nic lắm, nhất là Tiểu TĐ, chúng nó đứa nào cũng muốn đi thăm
Nic nhưng chưa có điều kiện, Nic cũng ko có thời gian đi thăm chúng.
***
Mk sinh tháng 11 nên sẽ dừng ở đây
Tất cả đều lấy từ Yan 1 và đều của ss ju
ai rảnh dịch nốt cho mk tự truyện của nic cái